vì sao em chán

Thursday, 30 March 2017 00:57
elevenbassa: (7)
2 mùa anime gần đây t tự dưng lại thành ví dụ điển hình của đầu voi đuôi chuột theo kiểu đầu mùa 10 bộ, cuối mùa 1 bộ. mùa trc thì t quên xừ nó rồi nhưng mùa này vẫn đang còn đây và t xin miêu tả hiện trạng của nó bằng 1 từ “bê trễ”, có duy nhất rakugo s2 là t xem đều và xem hết lý do là vì nó quá xuất sắc, những bộ còn lại đem lại cho t cảm giác xem cũng đc mà đéo xem cũng chả sao, cụ thể:
- sư tử tháng 3: với lý do cùng tác gải với tình yêu honey and clover nên t có đảo qua khoảng 5 chap manga, cảm giác của t là chán bỏ mie, nhạt nhẽo, lếch thếch, chả đi đến đâu. Nói thật là anime những tập đầu tiên cũng mang lại cho t cảm giác tương tự, nào thì lối đãn dắt tuyệt vời, nào thì sử dụng hình ảnh khôn khéo có sức gợi, ừ thì t thừa nhận đó là điểm mạnh của anime so với manga, nhưng mà buồn ngủ thì vẫn cứ buồn ngủ thôi. thg bé rei, nhìn cái bộ dáng u buồn của nó t thấy ngán ngẩm, 3 chị em nhà kia, chúng nó nhí nhố t thấy phiền, 2 cái sắc màu quá tương phản, t đếch dung hòa đc, mà vấn đề lớn nhất có lẽ là, t ko biết mục đích phim nó, muốn nói cái j, muốn làm cái j, muốn đi đến đâu, ờ mông lung như một trò đùa vậy đó. t sẽ mãi đánh giá sư tử tháng 3 là 1 cái phim nhàm chán bình bình hài nhảm nếu ko có sự xuất hiện của nv chị gái hờ của rei, đúng kiểu đoàng 1 cái như sấm sét giữa trời hè, hehe tới lúc đó tớ cũng đoàng 1 cái cảm đc phim, cảm đc cái so sánh hình tượng của nó, cảm đc cái bi kịch của rei. Nhưng mà những lúc còn lại thì chán quá đi, phim ra hết đến tập 22 mà t vẫn chưa lết qua đc tập 11 kìa, cử mở ra xem 5p lại tắt đi thôi.
- acca: t xem vì t quá thích nhà có 5 lá, nhưng mà acca ko phải 5 lá, hoặc có thể nó ko có vietsub nên t xem mà mệt đầu quá. t nghĩ acca triển vọng đó, ban đầu có thể buồn ngủ cộng với bánh trái nhảm lồng tí thôi, chứ sau sẽ tầng tầng lớp lớp thú vị lắm, vì nói đâu xa 5 lá hồi xưa cũng buồn ngủ bỏ mie ra. Cơ mà t cũng chỉ mới lết đến 6/12, cũng rơi vào tình trạng mở ra xem 5p là tắt.
- hồi xưa mình ở đây: xem hết ep 12 và t thấy hay bỏ xừ ra, ai đời yêu thôi mà cũng lắm chuyện vậy, mà chuyện nào cũng vừa có lý vừa làm mình quặn cả phèo hết cơ, thể mà t đảo qua ep 13 thấy bạn thân nam chính tỏ tình thg cánh vs nữ chính, tự dưng t cảm thấy đéo thể chịu đc sự thật này, dù cái sự thật này rõ như ban ngày, nên lúc đó t éo có dũng khí xem tiếp và giờ thì bỏ bê tới tận lúc này.
- gái thổi kèn s2: s1 dù có mùi yuri nhưng cũng hay đó nên t mới đi xem s2, 2 ep đầu của s2 cũng đc đó chứ nhưng đột nhiên t cảm thấy t ko thể chịu đc việc nhìn quá nhiều em gái thổi kèn cùng 1 lúc nên t chả xem tiếp ep 3. à hồi đó t mê mẩn các anh giai trượt băng nên tự dưng cho rơi các em gái, giờ hết giai trượt băng thì t lại chả kiếm đâu ra kiên nhẫn ngó lại vào mấy em gái nên là...
- phù thủy nhỏ: t xem vì có tí mùi hp, t thấy nó cũng dễ thương đấy chứ, nhưng với mấy cái thể loại đã lắm gái lại còn thuộc dạng xem cũng đc mà ko xem cũng chả sao thì ờ... sao chả đc.
- thuyền chữ: t drop ở ep 11/12, vì chán bỏ mie, t thấy chả có cái j mà làn gió mới vs chả làn gió cũ ở đây, chán thì ko xem thế thôi, sao phải quan tâm nó khác bình thường hay ko. t hết kiên nhẫn ở ep 11 nên t thấy mình chả việc j phải xem đến ep 12.
- cam: t drop sau ep 1 lý do là tạo hình nv đau mắt, lại còn đòi timeloop, thế thì có cảm động bằng giời cũng đừng hỏi nhé.
- ngọt và cái-j-đó: drop sau 2 ep, ai khen dễ thương cảm động chứ t thấy cái mô-típ bố nấu con khen nhàm và sự thật chứng minh dân tình ai xem tới ep 5 cũng nói ngoài lặp lại cái trò bố nấu con khen thì phim chả còn cái j.
P/S: t cảm thấy dạo này t có cái kiểu viết quá ko văn minh, t đoán do t xem phim lắm mà đọc sách thì ít nên t muốn dành thời gian đọc nhiều hơn. mà quả thực giờ t đọc nhiều hơn xem, nhưng mợ nó, đam mỹ thì bổ béo đc cái j hả giời.
elevenbassa: (7)
Tui biết cái thói của tui, chỉ có thể phóng bút thành bài khi đang trong cơn cảm xúc trào dâng, nên là những đứa nào lỡ mò vào đây ạ, chúng mày ráng chịu đi.
Chuyện là cơn ức chế gần mấy tuần nay nhen nhóm trong tui ý định nghỉ việc. Ờ quả thật, 30p trước khi viết những dòng này, à không ngay cả bây h, trong lòng tui chỉ có 1 ý kiến thống nhất, đó là nghỉ mie nó đi. Nhưng tui là đứa biết bản thân, cũng coi như là đứa uốn lưỡi bảy lần trc khi nói, nghĩ đi tính lại phải bảy chục lần trước khi làm nên tui sẽ làm 1 cái bảng ưu nhược điểm của công việc hiện tại ra đây, để bản thân nhìn cho sáng mắt.
1. Ưu điểm
Tui ko biết nên gọi là ưu điểm hay những ảo tưởng của bản thân nữa. Mọi người biết cải kiểu hứa hẹn mị dân của bọn chủ thuê rồi đấy. Tui cũng dính mấy cái, đợt mấy tháng trước thì sang nhật theo phụ làm ăn, mới đây thì 2 năm nữa giám đốc. Tui cũng biết toàn là lời chót lưỡi đầu môi nên triệt để im lặng nhưng người mà nên ko nhịn được mà tưởng tượng vài nháy, ờ khổ thể đấy.
Haiz tui luôn thèm thuồng cái dòng “có kinh nghiệm trong ...” trong CV thế nên tui nghĩ ờ có kinh nghiệm trồng nấm nghe cũng khá ngầu. Nói thế chứ tui vốn là một đứa ham học hỏi, tò mò với những thứ tui chưa biết nên nói thật sau khi sang Nagano 2 tuần làm công nhân đứng dây chuyền SX nấm tui có cảm giác mình muốn biết nó tại sao lại như này mà lại đéo phải thế kia, cơ àm tui cũng hiểu rằng để hiểu biết đến cái tầm hiểu vì sao nó thế này mà đéo phải thế kia, chắc tốn ít nhất 1 năm - có vẻ hơi dài cho một cuộc tình nên là..., à cái này là nhược điểm mie nó rồi, tui nhầm. Với cả tui cũng đéo muốn dang dở, đời tui dính một phát dang dở hồi quyết định bỏ kế toán để về chỗ khỉ ho cò gáy này – cái quyết định mà đến nay nghĩ lại tui vẫn tự chửi mình (lý do thì tui sẽ phân tích ở mục nhược điểm sau), nên là tui ko muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng mà ít nhất 1 năm đó, hẳn 1 năm đó, ờ tui ko nói nữa, đây là mục ưu điểm mà.
Cái tui biết tui tiếc nuối nhất nếu rời khỏi đây, xin khẳng định là đéo phải cái danh giám đốc nhé, là những mối quan hệ với mấy bác Nhật mà tui gặp được. Toàn là những người tử tế, đối xử vs tui vô cùng dịu dàng, dung túng cho cái thói xuề xòa của tui. Tui thực sự quý các bác đến mức tui chả thể chiu đựng được cái ý nghĩ rằng trong mắt các bác tui là đứa chẳng ra gì khi rời đi để lại công việc dang dở.

2. Nhược điểm
- Tui rõ là người tự do, sao tui lại phải chịu cái cảnh giam mình trong cái trang trại này. Ko thể đi chỗ mình muốn, ko thể coi phim mình thích.
- Tui rõ là người có tính cá thể cao, sao tui lại phải chịu cái cảnh lúc nào cũng phải chung đụng một không gian nào đấy với người khác, sao sau 8h làm việc tui ko thể có thời gian buổi tối thảnh thơi làm những việc tui muốn mà toàn bị sai làm những cái việc mà nói như kiểu các mẹ nội trợ là những việc không tên, ko thể dành thời gian cho bản thân mình, trong khi hầu hết mọi hoạt động giải trí của tui đều yêu cầu điều kiện tiên quyết là được ở một mình.
- Tui rõ là người ghét việc phục vụ người không đâu, sao tui phải nấu cơm, rửa bát cho 1 đống con người hoặc là tui đéo quan tâm, hoặc là tui đéo ưa vì bọn đó là 1 đám đàn ông con trai dường như có mỗi cái thú vui là lấy tui là tiêu điểm trêu đùa. Vì tui là con gái, vì tui  gần như ít tuổi nhất? Mie nó. Mà cũng con nói thêm rằng, nhờ phúc của đám đó mà tui càng ngày càng ghét đàn ông con trai.
- Tui rõ là đứa con gái có dự định chắc chắn sẽ lấy chồng, thế mà thế éo nào tui lại đi ghét con trai. Khoan chưa nói đến cảm nhận của tui thế nào, nội việc ngày ngày quanh quẩn ở cái xó này, tui chưa nói tui cũng phải làm việc cả T7 lẫn CN đúng không, cũng triệt tiêu cơ hội gặp chồng tương lai của tui. Tui hận.
- Lao động tay chân cường độ cao ở đây làm tui mệt người, công việc bàn giấy không khuôn khổ, không quy trình, thiếu quy tắc khiến tui mệt não.
- Cái này thì tui tin đây là vấn đề chung của những đứa làm công ăn lương: sếp. Tui thỉnh thoảng cảm thấy mình ko đc tôn trọng, tui ức chế!
- Cuối cùng, LƯƠNG CỦA TUI ĐÂU???
3. Công việc lý tưởng của tui
- Lương đủ để tui trả tiền thuê nhà, ăn, đi du lịch 2 lần/năm.
- Nghỉ T7 & CN, buổi tối tui phải có thời gian tự kỉ một mình.
- Công việc cụ thể kiểu mình biết việc mình làm, làm xong việc mình mình phắn. Kiểu mà sau khi làm 1 thời gian, có thể tự tin nghỉ việc kiếm chỗ khác.
4. Kết luận
Tui có nên nghỉ mie nó cho khỏe không? Cơ mà bây h tui vẫn chưa kiếm đc việc khác.

Japan in 14 days

Wednesday, 7 December 2016 00:57
elevenbassa: (7)
À thật lòng thì tớ muốn viết 14 bài cho 14 ngày cơ, nhưng tại tớ vừa héo vừa lười nên cái dự định đó bị vứt xó, nên tớ nghĩ thôi thì đành viết một bài tổng kết nêu ra những thứ làm tớ ấn tượng vậy.
1. Nhà là Việt Nam
2. Dân Nhật ngồi tàu điện đều thành lũ đáng chán.
3. Em giai nam sinh trung học đồng phục blazer :))
4. Không có một cái poster nào của Arashi dù trên đường to hay trong ngõ hẻm. À hôm đi về trên đường đến sân bay có gặp 1 cái biển quảng cáo to đùng của JAL, muốn chụp lắm cơ mà sợ nhỡ giờ nay nên ko dám manh động. Nhân tiện cũng ko nhìn thấy 1 cái tạp chí nào có hình mấy lão hết á. làm tui thắc mặc liệu mấy lão có đúng là idol quốc dân ko vậy?
5. Cái ếu j cũng đắt.
6. Bất kể ở đâu, bất kể lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy (ở cái machi tớ ở thôi nhé). Cái này có lẽ là cái tớ ấn tượng nhất luôn. Sáng đi làm nghe tiếng nước, chiều đi về cũng nghe tiếng nước, nói tớ có bênh cũng được, nhưng tiếng nược làm thần kinh của tớ dịu đi rất nhiều, kiểu như tự dưng cậu thấy thế giới tươi đẹp hơn ấy. Tớ nghĩ chỗ nào có nguồn nước thế này thì chắc chắn là nơi xinh đẹp đáng sống, phải kiểu đáng sống có thể mô tả bằng lời của con em đã từng ở đấy 3 tháng "mie, đến nước cống của nó còn sạch hơn nước máy nhà mình." Còn về phần tớ, ờ trông nước nó ngon tới mức tớ chỉ muốn vục mặt vào cống nhà người ta mà tu.
7. Mùa thu đẹp như tranh. Tớ ko nói quá đâu, thực sự là đẹp, đẹp đến nín thở ấy. Tớ chỉ muốn đi suốt từ đường này tới đường kia, từ nhỏ đến ngõ to, muốn soi từng cái nhà, từng góc phố, cậu cứ tùy tiện chĩa máy ảnh vào bất cứ cái gì, tớ đảm bảo sẽ ra đc 1 cái frame của một cái phim nào đấy. Hai tuần tớ bước đi giữa cái machi này là hai tuần tâm trạng của tớ như anh Gil trong Midnight in Paris, Japan trong lòng tớ như Paris trong lòng Gil. À hôm chủ nhật tuần đầu tiên tớ được dẫn đi núi Hakoyama, đi giữa rừng cây đang chuyển màu, tớ có cảm giác sâu sắc rằng tớ đéo thuộc về thế giới này, ko nói đúng hơn là đang dần bỏ lại sau lưng thế giới này. Không còn là Paris nữa mà thành xừ nó Wonderland, Neverland, Narnia hay cái mie gì đại loại thế.
8. Cách làm việc như 1 chu trình tuần hoàn.
9. Nakano tươi đẹp nhưng hổng có madareke, Tokyo phồn hoa nhưng em chẳng ưa tàu điện. Nhảm đó, hehe~~~
10. Những người dễ thương: bác giám đốc, vợ bác giám đốc, bà già hay tám chuyện đứng bên trái, 2 em giai con bác giám đốc. Trời toàn những người yasashii không à, giúp đỡ tớ nhiều vô cùng.
elevenbassa: (7)
06/12/16
Tui chưa từng coi một cái phim nào mà bối cảnh rối ren như "Bi tình thành thị". Bảo rối ren là ở chỗ thời gian trong phim lộn tùng phèo, cảnh thì thích ở đâu thì cắt đấy, nhân vật thì vô số kể làm tui ko biết cái gì đang xảy ra với ai luôn. Mà cho đến bi tình thành thị tui mới hốt hoảng nhận ra hóa ra nhạc đám ma với nhạc đám cưới lại giống nhau đến vậy. phim 2 tiếng rưỡi, tui coi mất đến 7 ngày, lần đầu coi đc hơn tiếng thì mệt quá đi ngủ, lần 2 coi đc hết phim nhưng cũng phải là đến 7 ngày sau. hỏi tui cảm nhận về phim tui chả biết nói gì,phim ko dở, đứa nào bảo dở tui tát vỡ mồm, nhịp phim từ từ chậm rãi, cuốn tui lều phều trôi theo dòng sự kiện lúc nào ko biết, đến lúc tỉnh ra thì tui đã đang ở đâu đó có ai đó nói chuyện gì đó với người nào đó rồi :((

01/12/06
Yuri on Ice ep 9 nháy mắt bảo tui rằng "những người yêu nhau thì nên ở bên nhau" trong khi ep 8 của nó rõ ràng đã thề thốt "ko ai theo mày cả đời". Ờ tui đoán cái làm nên khác biệt ở đây là yuuri thằng bé nó có người yêu, còn tui thì đếu có.
elevenbassa: (7)

Tầm 3h hơn tớ bay đến nơi.

Read more... )

...

Thursday, 6 October 2016 05:40
elevenbassa: (7)
Tớ nghĩ tớ sắp điên, mà ko chừng tớ điên mie nó rồi cũng nên. tớ khá nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên đi gặp chuyên gia tư vấn hay bác sĩ tâm lý gì đó ko. Trong đầu tớ lúc nào cũng tồn tại một "tớ" ngày qua ngày dài giọng hỏi mày làm cái này để làm gì. Nói thật là tớ cũng đéo biết. Tuy ngày đéo nào tớ cũng động viên "tớ" rằng phải suy nghĩ tích cực, chỉ cần chờ đợi trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi nhưng tớ cũng sắp đéo chịu được nữa rồi.

Tớ bây giờ cảm thấy mọi chuyện đều vô nghĩa, chuyện chờ đợi cũng là vô nghĩa, chuyện đi nhật là vô nghĩa, chuyện ở đây giờ này cũng là vô nghĩa, mọi chuyện đều chả có ý nghĩa mịe j cả. Phải, khởi đầu chính là quyết tâm thật lòng nhiệt huyết sôi sục đó, nhưng bây h thời điểm sau 1 tháng tớ cảm giác tớ đã sai rồi. Tớ hối hận, tớ ước giá mình đã làm thế này mà ko làm thế kia, tớ chỉ có thể nghĩ đến những thứ tớ đã mất mà ko thể nghĩ những cái có thể sẽ đạt đc. Sao tớ có thể ngu độn như thế, sao tớ lại có thể bị dẫn đi như thế, sao tớ có thể quên đi một "tớ" như thế.

"Tớ" mong muốn điều điều, là cuộc sống yên ổn tự chủ. Có thể ở cái nhà mình muốn, ăn cái mình muốn, có thể sống mà ko phải nhìn ngó thằng nào. Có công việc theo kiểu mà dù có nghỉ thì cũng có thể thong dong đi kiếm việc chỗ khác, có thể ưỡn ngực tự tin nói vs mấy thằng tuyển dụng rằng tao có kinh nghiệm 1 năm đây, chúng mày có tuyển hay ko. Đó, đãng nhẽ là những thứ mà 1 đứa 23t đã ra trg 1 năm phải có trg tay. Thế mà nhìn lại tớ mà xem, thảm thương biết bao, tớ có trong tay cái gì nào. Lang thang bê bết mãi cho đến 1 năm sau ra trg mới có đc 1 công việc đc coi là công việc. Tớ đã nghiêm túc, tớ thực lòng muốn học hỏi, tớ muốn có cái gì đó thuộc về mình. Thế mà tớ bỏ ngang, vì 1 giấc mơ viển vông mà đường ra sau này chắc chắn đi ngược lại hoàn toàn mong muốn của "tớ". Thứ mình đáng lẽ có đc lại bị chính tay mình vứt đi. Cái kết quả này chỉ có thể gói gọn trong 1 chữ, là sai, tớ đã sai lầm rồi.

Thất tình

Wednesday, 20 July 2016 23:43
elevenbassa: (Default)
Tui cứ như bị thất tình ấy. Lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, người như thiếu thiếu cái j đó. Là cái j thì tui chịu bởi nếu biết thì tui đã vác thân chạy đi bù đắp từ lâu chứ chả rảnh ngồi ngẩn ngơ như bây h. Tui nghe nhạc ko xong, xem phim cũng ko đc, đọc sách thì càng đừng hỏi. Tui biết tui có bệnh nhưng hỏi tên bệnh là j thì tui chịu nên tui mới đánh bừa bảo thất tình bởi trong tư duy của tui chả có cái tên nào phù hợp vs cái mô tả bệnh trạng này hơn cả. Thế nên là phải đó, tui thất tình đó, dù tui chẳng yêu ai. Nói mới nhớ lão tuấn lalarme từng khẳng định thất tình là một hình thái cao hơn của cô đơn. Hồi trc còn giải nghĩa ko ra lời lão, h thì cũng hơi thấm thấm rồi. Ây hoá ra là một mình lâu quá nên đâm ra sinh bệnh. Haizz bệnh ơi là bệnh...

cỡ như...

Friday, 10 June 2016 00:44
elevenbassa: (7)
tôi luôn hình dung chính mình dùng một con dao 2 lưỡi đâm vào ngực mình. chính lúc như thế tôi lại càng nhận ra người ta dễ chết thế nào, con người yếu đuối ra sao.

tôi ko nói tôi muốn chết, tôi chỉ muốn nói rằng vào những lúc thế này, tôi muốn hành hạ bản thân, kiểu hành hạ lấy dao dọc giấy cắt cổ tay chẳng hạn. chết thì ko chết, nhưng máu thì có tí mất còn những vết sẹo ngang dọc là thứ sẽ vĩnh viễn lưu lại. có thể nói cái hình dung ấy rất có sức hút vs tôi – những thứ biểu trưng cho lâm li và bất lực cùng cực đó.

cứ như thế, tôi ko biết đã bao nhiêu lần trong tưởng tượng giết chính mình, hình dung sự chết trong hình ảnh con dao đó luôn thôi thúc tôi, cơ mà tôi ko nhảy vào, hay có thể nói là chưa nhảy vào, vì bản thân tôi ko thể chịu đc một tôi như thế này, một tôi như thế này ko xứng đáng đi đến cái cửa tử đó, hơn nữa tôi cũng có thật nhiều hối tiếc, thật nhiều ràng buộc, tâm tôi chưa đủ sạch để nói đến chữ đó.

ngoài cái hình dung kia, tôi biết miêu tả cảm xúc của tôi thế nào đây, một mớ bầy nhầy méo mó chăng. tôi nuôi nó lớn, cho nó ăn những thứ có thể gọi tên là quẫn bách, cùng cực, bất lực, hối hận, chán ghét, đố kị... để rồi nó cô đặc lại thành 1 cục méo mó đau đớn. stress cũng thế, mà trầm cảm cũng vậy, cái tôi biết bây giờ là tôi bất lực, tôi mệt mỏi.

tôi là kẻ luôn gán “yếu đuối” là bản tính con người, đó chẳng qua là kiểu thừa nhận gián tiếp rằng tôi cũng vậy, là 1 kẻ yếu đuối, yếu đuối đến cùng cực. tôi ko chịu đc trách mắng, tôi ko chịu đc móc mỉa, tôi ko chịu đc cưỡng ép, tôi ko chịu đc tỉ tỉ vân vân thứ. nhưng tôi vẫn phải chịu, luôn chịu đựng một mình. tôi ko nhìn thấy có ai đứng bên cạnh mình, nếu ko thể chung vai với tôi thì thôi đi, sao cùng là máu mủ ruột rà lại đứng về phía người ngoài mà công kích tôi. có hiểu tôi cô độc đến thế nào ko, tôi nhìn mãi mà chẳng thấy một chỗ nào dành cho mình, tôi chẳng biết nên hướng bước chân về đâu. tôi mù tịt, tôi lạc lối, tôi một mình.

tôi dạo này rất hay đau đầu, kiểu đau căng hết cả óc ra ấy, làm cho một cái hình dung khác nảy ra trong đầu tôi, cái hình dung này xuất phát từ một bộ phim hàn quốc tôi ko nhớ tên, đại khái có một chi tiết ở tập cuối khiến tôi vô cùng ấn tượng là anh nhân vật chính, ảnh chết do một cơn đau đầu kinh dị làm đứt mạch máu não, mà đau đầu lại bởi anh ko thể chịu đc cái hiện thực người vợ anh yêu thương đã mất. tôi tức cuời nghĩ có khi đầu tôi cũng như anh, là cái loại cầu chì đứt 1 lần là vứt, chứ chẳng phải cái thể loại ăn chắc mặc bền đứt nhiều lần ko sợ hỏng áp-tô-mát đâu.

mà này tôi đang nói đấy. có ai nghe thấy tiếng của tôi ko???
elevenbassa: (7)
bất dạ viết 3 cuốn đam mỹ, tui đọc hết 2, 1 cuốn còn lại thì đang đọc đến chương 3. 3 cuốn này có thể coi như 1 hệ liệt, chuyện đi chuyện lại luẩn quẩn quanh 1 đám gay ở mộng cầu vồng. ng ta nói văn của bất dạ viết về những chuyện bình thường của những con người bình thường, ấy thế mà đọc văn của chị tui chẳng cảm thấy gần gũi.

bất dạ đương nhiên có cái tài của bất dạ, đó là xây dựng đc 1 thế giới tròn trịa hẳn hoi cho nhân vật, đến mức tạo cho độc giả cái cảm giác ko thể chen chân vào đc. nhân vật của bất dạ bước đi, nói cười, tương tác vs nhau trong quả cầu thủy tinh lấp lánh đó, độc giả là những kẻ ngoài cuộc chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn vào thèm thuồng. thế nên nhân vật của bất dạ mới thật xa cách, mới khó có thể đồng cảm mà cũng chẳng thể liên hệ vs bản thân. tui nghĩ đây có lẽ là lý do chính khiến tui khó có thể enjoy truyện của bất dạ, bởi cái cảm giác "bị cho ra rìa" luôn luôn rình rập, chỉ chực đốp cái vào mặt bất cứ lúc nào tui lơ là mất cảnh giác.
elevenbassa: (Default)
Đù má mới bị xì-poi cái kết của drrr. Hứng thú giảm còn bằng 0. Shizu-chan vs Izaya-kun chemistry của 2 người là ánh sáng của đời tui, thế mà sao nó lại thành ra như thế?
elevenbassa: (7)
Mushishi ep 6: con người ta có quyền lựa chọn những cách sống khác nhau, tui ko dám nói thế nào là hay thế nào là dở, thế nào là dũng cảm thế nào là hèn nhát, cũng ko có quyền đánh giá con người ta cũng như lựa chọn của họ. nhưng với tui mà nói, lựa chọn của akoya chỉ tượng trưng cho một điều và tui dám khẳng định cổ có thể an nhiên với lựa chọn này là nhờ những người xung quanh cổ. tui sợ hãi khi thấy lựa chọn của akoya vì tui nhìn ra đc cách sống của tui nếu đem ra so sánh cũng có mấy phần tương tự; bởi tui, như bao người, đến cuối cùng, cũng chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Read more... )
elevenbassa: (7)
hóa ra drrr toàn người tốt, sự thật này phải đến khi xem hơn 50 ep tui mới phát hiện ra. với tui điểm hấp dẫn của drrr nằm ở dàn nhân vật, mà nay thì dàn nhân vật chính chẳng khác gì mấy anh chị màu xám không mặt mũi. thật sự khiến đứa tâm lý méo mó như tui thất vọng. mà shizu-chan là giọt nước tràn ly khiến tình yêu của tui sụp đổ, giờ nếu izaya-kun mà đi nốt thì tui ko biết drrr thành cái dạng j nữa. cơ mà ai biết có khi tại tui thất vọng vì shizu-chan quyết diệt izaya-kun cũng nên.
elevenbassa: (7)
Tui có một thời gian hay phát âm vớ vẩn 2 từ này, thế mà đời đẩy đưa thế nào, trong cùng 1 khoảng thời gian tui đc xem 2 cái phim nội dung đại khái có 1 anh yakuza học nghệ rakugo làm tui mê đắm tột cùng, khiến tui phải thề thốt rằng cả đời sẽ ko bao h phát âm nhảm nhí 2 từ này nữa. Phim hay, rất hay, cực phẩm - tui phải thừa nhận, đến mức mà mỗi ngày xem phim là 1 ngày vui của tui. Dù cả tuần tâm trạng tui có down cỡ nào thì chỉ cần có thể xem phim, tui liền vứt hết đao điếc j đó ra sau đầu.

Tui trước giờ là ng cuồng seiyuu vì tui thích nghe giọng nói người khác, đồng thời qua một số phim phọt tui cũng có biết sơ sơ và để ý chút chút đến rakugo vì tui cho rằng 2 cái nghề này có liên quan nên khoảng 1 năm trc, khi có thông báo chính thức về 1 cái anime về rukugo tui đã quyết sẽ đưa nó vào tầm ngắm. Đó là cái duyên đưa tui đến với Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu. Tui thích rakugo shinjuu, vô cùng thích, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, ý tui là từ những phút đầu tập 1 ấy. Thích nhiều đến mức mà tui chẳng kiếm nổi từ để tả về nó, mà tui nghĩ cũng ko cần vì thực sự có quá nhiều người khen rồi, đời tui chắc chưa bao giờ gặp được sự đồng thuận lớn như thế trong giới anime blogger về cái sự hay của rakugo shinjuu. Còn với tui rakugo shinjuu là 1 tập hợp của những thứ tui thích được sắp xếp một cách thông minh, đầu tiên là việc nó là anime này, có bối cảnh Nhật Bản thời Shouwa thực ra tui thích thời Taisho hơn nên mọi người ai cũng mặc wafuku này, kể về câu chuyện về rakugo này, tạo hình nhân vật mê người này đặc biệt là kikuhiko, dàn nhân vật đông đảo mà ai cũng có chemistry, giữa sư phụ yakumo và yotaro, giữa yotaro và konatsu, giữa sư phụ yakumo và konatsu, đặc biệt giữa kikuhiko thời trẻ và sukeroku này,... Nói chung là tui thích tất. Đối với riêng tui, rakugo shinjuu khơi gợi lại cho tui tình yêu với anime, tình yêu mà tui suýt thì cho trôi tuột đi mất vì dạo gần đây ko xem đc phim hay, nó cũng cho tui thấy lại cái phép màu mà Shingeki no kyojin hay Honey and clover đã từng mang đến cho tui. Đó là cái cảm giác chờ đợi mỏi mòn đếm từng ngày cho đến lúc phát sóng, mê đắm từng chi tiết nhỏ nhoi cỏn con nhất, hú hét trong lòng vì một cái liếc mắt, một lời nói bâng quơ hay tiếng thờ dài, lùng sục tất cả những thông tin dù chỉ có chút liên hệ, sốt ruột theo dõi từng cái bình luận hay review nhảm nhí nhất,... Rakugo shinjuu đã cho tui sống lại những ngày tháng tràn đầy nhiệt huyết thế nên đừng hỏi sao mà tui thích nó nhiều vậy. Hơn nữa rakugo shinjuu, một lần nữa xác lập lại trong tui thể loại phim-mà-tui-ưa-thích-nhất cùng với cách mà tui sẽ phản ứng khi gặp phim-mà-tui-ưa-thích-nhất, nói ngắn gọn là thích là như thế nào và làm thế nào để thích ấy. Điều này đối với tui mang ý nghĩa to lớn nhiều lắm vì tui một thời gian dài lạc lối trong những thứ mình ko thích.

Có nhiều yếu tố mang lại thành công cho rakugo shinjuu các anh chị blogger bảo thế, một trong số đó là seiyuu, tui dám khẳng định thế. Rakugo là nghệ thuật kể chuyện, anime về rakugo mà lồng tiếng ngu si thì cả cái phim nát bét. Tui biết thế, producer-san cũng biết thế, director-kun lại càng biết thế nên chúng ta may mắn có dàn seiyuu miễn chê ko như cái anime Haruchika j đó, mợ nó nghe cái giọng eo-éo-giả-vờ-cứng của Hanae natsuki lồng cho anh giáo viên lạnh lùng là tui muốn nôn rồi. Chú Seki tomokazu lồng cho yotaro – hoàn hảo, chú Yamadera kouichi – người nghe nói đã học qua rakugo, lồng cho sukeroku – không thể hợp hơn, chú Ishida akira lồng cho sư phụ yakumo/kikuhiho thời trẻ – cháu xin lỗi vì đã nghi ngờ chú *cúi đầu*. Quả thật khi nhìn dàn cast, người tui lo lắng nhất là Ishida-san, ko thể trách tui đc vì lòng tui có bóng ma với chú. Lần đầu biết tới chú qua Psycho-pass, cũng có ấn tượng vì giọng chú khá nổi bật mà cái anh chú lồng cho khá likeable, lần thứ 2 là akise aru của Mirai nikki, nói thật tui thấy hơi phiền, giọng chú hơi eo éo, mà cái thằng nv chú lồng đang bình thường thì tự dưng không đầu ko cuối nhảy ra nói chuyện yêu đương với thằng nv chính làm tui có phần nuốt ko trôi, đặc biệt là khi chú voice cho cái thằng uryuu ryunosuke của Fate/zero, tui ghét thằng đó, thằng mạt rệp khốn nạn, mà chú lại diễn đạt quá cơ, làm cho thằng đó khốn nạn thêm vài phần, làm tui ghét nó thêm mấy chục phần, tiện thể ghét lây sang cả chú một thời gian. Từ đó trở đi ấn tượng của tui dành cho chú xấu đi theo từng nhân vật, càng ngày tui thấy giọng chú càng eo éo quá đà, đỉnh điểm là thời kì chưa cần biết ngô khoai sắn j, vừa nhìn thấy tên chú tui đã có cảm giác chống đối với nv rồi. Dạo gần đây ấn tượng mới tốt nên 1 tí do tui khá ship kaworu x shinji của Evangelion. Ko phải tui cho rằng chú kém cỏi j, ngược lại tui rất thừa nhận năng lực của chú, chẳng qua tui cho rằng chú chưa gặp được nhân vật phù hợp mà thôi, kiểu nhân vật sinh ra để dành cho chú, ngoài chú ra ko ai có thể diễn được ấy, như kiểu Kamiya hiroshi với Orihara izaya hay Kiuchi hidenobu với Hei. Cuối cùng với rakugo shinjuu tui nghĩ chú đã kiếm được 1 vai như thế. Tui hoàn toàn câm nín khi coi màn trình diễn của chú, quá xuất sắc, quá hợp vai, quá... tui ko biết khen j hơn, chỉ đành hú hét thầm lặng trong cơn mê đắm. Phải biết trong rakugo shinjuu chú đảm nhiệm lồng tiếng cho cả kikuhiko thời trẻ lẫn thời kì về sau này khi đã được xưng danh yakumo đời thứ 8, như thế ko khác j mình chú diễn 2 vai vậy, bởi vì chú diễn sao đó mà giữa 2 thời kì này có sự khác biệt đủ lớn để nhận ra quá trình trưởng thành nhưng vẫn đc tiết chế đủ để nhận biết đó là vẫn cùng 1 con người. Hơn nữa vai diễn này, tui cho rằng, đã thể hiện sự cố gắng lẫn nhiệt huyết của chú dành cho nghề, vì tui nghĩ nếu xét về giọng ko thôi thì chú ko phải là sự lựa chọn duy nhất, nhưng thêm những ngắt nghỉ, những đổi tông giọng, những nhấn nhá,... hết sức dụng tâm đã khiến chú là lựa chọn tuyệt đối đối với nhân vật kikuhiko/yakumo, tiện thể khiến kikuhiko/yakumo là nhân vật tuyệt đối đối với tui. Phải, tui thích kikuhiko thời trẻ lẫn yakumo thời già đấy, thích tất từ tạo hình cho đến tính cách nhân vật đấy, ý kiến j à?

Tiger and dragon thì khác, lúc đầu tui chỉ định xem để bù đắp chỗ trống của rakugo shinjuu, tiện thể bổ xung thêm tí kiến thức về rakugo, nên ban đầu thái độ của tui khá hời hợt tui muốn đạp vào mặt tui quá. Cơ mà may cho tui, t&g là loại phim mà càng xem thì tình cảm yêu mến bạn dành cho phim sẽ càng lớn. Tui ko hiểu tập 1 muốn nói j, tui thinh thích tập 2, tui chính thức đổ phim từ tập 3 và đến tập cuối thì tui nước mắt rưng rưng vì những chuyện đời lồng chuyện rakugo tràn ngập tình người, tình cha con, tình thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng chí,... thôi thì đủ các thể loại tình. Thành thật mà nói nhiều lúc hành động nv lẫn diễn biến câu chuyện nằm ngoài phạm vi thấu hiểu của tui, nhưng tui cho rằng đó ko phải là chính yếu. Tui xem phim vì rakugo và chính cái yếu tố rakugo đủ nếu ko muốn nói là thừa thuyết phục thì vs tui phim đã win lắm rồi, từ câu chuyện đến người kể chuyện. Cơ mà kể cả khi ko tính đến rakugo thì tui vẫn thích t&g, công lao này thuộc về dàn nhân vật đông đảo hay ho mà dẫn đầu là anh Hổ đẹp zai. Tui thích ảnh, ảnh là nhân vật thực hay, hoàn toàn nổi bật hơn so với anh Rồng. Biết là nói thế này thì thực nhảm nhưng tui nghĩ sư phụ donbei thực sư là một rakugo-ka lão luyện, giọng nói trầm truyền cảm, nhấn nhá nhả âm đúng lúc đúng chỗ, đặc biệt là phần makura lúc nào cũng vô cùng hay ho hài hước, khiến tui sôi sục ý muốn đi coi rakugo thực ngoài đời.

T&G cùng với rakugo shinjuu truyền cho tui tình yêu vô cùng với rakugo, còn bồi đắp như thế nào là việc của tui. Tui muốn giỏi tiếng nhật hơn nữa, đến mức có thể nghe hiểu được những câu chuyện rakugo, chứ ko phải cái kiểu ù ù cạc cạc nghe câu được câu chăng như bây h. Nhưng tui ko biết phải học thế nào, học cố lên N1 ở Việt Nam hay xin tiền gia đình đi học tiếng bên Nhật rồi về chỉ để xem anime? Nhiều lúc tui cũng cảm thấy kinh hoàng vs bản thân mình quá, động lực làm những thứ to lớn đến từ những lý do nhỏ bé nhảm nhí. Gia đình tui mà nghe được chắc buồn lòng lắm.
elevenbassa: (7)
Sao lại khóc, tui cũng ko biết, có lẽ là vì tui tủi thân quá. mà nhỏ môt hai giọt nước mắt có gọi là khóc ko, tui nghĩ là có chứ, chẳng qua là khóc ko ra hồn 1 tí thui. Tuần qua có nhiều việc làm tui down kinh khủng, đến mức chưa kịp hết tuần tui đã rơm rớm. nói chi tiết ra thì toàn chuyện cỏn con, đến mức h nghĩ lại tui muốn chửi mình ngu.

  • Đây coi là tuần đầu tiên tui đi học kế, học cả tuần, thiệt tui cảm giác như trở lại thời đại học. Đường thì xa, trời HN thì dạo gần đây trở lạnh, tui thì phải đi học kế, đúng thế học j ko học lại học trúng kế mà tui thì ghét kế. Nên cả tuần loay hoay với số má khiến tui rất mệt mỏi, chưa kể càng học tui càng nhận tui có vẻ là đứa ngu nhất lớp. Cái này khiến tui hơi có tí tuyệt vọng. Tui cứ gặp kế là lại phát run, cái này có lẽ là do tâm lý của tui ko vững.

  • Tui trc giờ hay được khen học ngoại ngữ tốt thực ra bản thân tui cũng nghĩ thế nên cơ bản tui khá tự tin và cũng thường đắc ý nhảm nhí. Thế nên chuyện thường xảy ra theo duy nhất một hướng như sau: tui có khởi đầu hơn ng ta nhưng kết thúc thì thường chỉ bằng hoặc kém, tui chỉ có thể giỏi đến một mức nhất định, rồi cứ thế duy trì như vậy, nói dễ hiểu thì giống như bị bão hòa ấy. Tui cũng biết mình thế nhưng tui ko thể đem bản thân ra mà sửa được, nên đây có lẽ là thời điểm mà tui nhận kết cục cho mình. Nhưng mà nhận lúc nào ko nhận lại rơi trúng cái tuần này chớ. Việc chồng việc, phiền chồng phiền, lúc tui nhận được kết quả bài nghe, thực sự là lòng tui nguội lạnh, tui nghĩ trong lòng rốt cuộc mình cũng chỉ đến thế thôi.

  • Để đả kích thêm cho cái tuần chó má của tui, tui nhận đc cái tin con bạn thân thời cấp 2 của tui lấy chồng qua facebook cá nhân nó. Nó ko gọi điện thông báo j cho tui, cũng ko nhắn tin, thậm chí inbox cũng ko. Tui nghĩ à ra thế hóa ra tình bạn thời cấp 2 của tui đã kết thúc từ cái đời nào rồi, thế mà tui chẳng nhận ra, vẫn cứ nghĩ mãi là bạn, chứ ko làm j có chuyện lớn vậy nó ko báo mình. Tui thực sự tủi thân, đến mức chả biết làm thế nào, muốn gửi tí tiền mừng cho nó cũng ko đc, gọi điện cho nó thì tui sợ nó bận chuyện đám cưới, mà thực lòng thì tui cũng ko biết phải nói j vs nó. Bản thân tui cũng biết chuyện như vậy cũng là lỗi của tui quá lạnh nhạt, hờ hững vs ng ta, lướt fb thấy nó chụp ảnh cưới thì cho là ảnh chụp chơi nên cũng vứt ra sau đầu, vô dạng đến thế là cùng, nhưng mà tủi thân thì tui vẫn cứ phải tủi thân chứ. Tự nhiên hôm nằm nghĩ ngợi chuyện 2 đứa, bọn tui quen nhau là do Harry potter, thân nhau là qua những buổi học hè, ng ta nghỉ giải lao ra sân đá cầu hùng hục còn 2 đứa tui đi dạo quanh trường nói chuyện. Tui chẳng nhớ bọn tui nói những chuyện j, hẳn là toàn chuyện nhảm nhí ko nội dung đi vì lúc đó tui mới chuyển trường, nó thì trc đó còn suýt ghét tui, khi đó bọn tui mới chỉ biết nhau chưa đc mấy tháng. Về sau này tui luôn cảm thấy biết ơn nó, vì nhờ có nó mà 1 đứa có chướng ngại giao tiếp với ng lần đầu gặp như tui mới hòa nhập đc vs cái lớp thị phi nhất trường lúc bấy giờ. Trong kí ức của tui thì nó lúc nào cũng bá, bá đến mức hỗn, còn tui ngu ngơ chỉ biết cười trừ đứng nhìn nó phồng mang trợn mắt. Nó hay cùng tui tạo ra mấy thứ nhảm nhí như kiểu bọn trẻ con chơi đồ hàng, thực cảm ơn nó hồi đó đã chịu điên cùng vs tui. Nó cũng là ng đầu độc tuổi thơ của tui bằng Rừng Na-uy, tui ko nhớ hồi đó tui chống chọi thế nào, chỉ biết đến bây h tui vẫn ko thể nào đọc được tiểu thuyết tình yêu, cũng chưa từng dám mó tay vào thêm bất kì tác phẩm nào dính mác murakami haruki dù ổng ở VN nổi tiếng đến thế. Mà bọn tui cãi nhau nhiều mà làm lành cũng nhanh lắm, dù có cái j thì một hai câu cũng xong chuyện, chả bao h nhắc đến lần 2. Nó có lẽ là ng cùng lứa đầu tiên mang lại cho tui cái cảm giác được bảo vệ, ko muốn tui chịu tổn thương hay j cả. Điều này nữa lại càng làm tui cảm thấy biết ơn nó lắm, vì trc giờ toàn tui cảm thấy mình là đứa phải bảo vệ ng khác. Phần tiếp theo thì lại giống bao câu chuyện 2 đứa bạn thân học khác trường thông thường, bọn tui càng lúc càng xa nhau, ko phải khoảng cách mà là cách nghĩ, ko biết nó thế nào nhưng tui cảm thấy tui và nó ở 2 thế giới khác nhau quá nên tui dần dần lạnh nhạt thế nên mới dẫn đến cái chuyện nó mới cưới mà ko báo tui một tiếng đấy.

Một tuần buồn lòng của tui đã kết thúc, quả thực là tui đã rớt nước mắt vì tủi thân linh tinh hầm bà lằng đủ thứ chuyện. Để lấy lại tinh thần tui đã xem tiger & dragon và Rakugo shinjuu, như ước nguyện, tinh thần tui hồi phục nhanh chóng, làm tui suýt quên vì sao mình buồn. Nên tui chộm nghĩ, có khi nào, chỉ là giả thuyết thôi, tui buồn lòng nguyên lai ko phải do chuyện học hành hay bạn bè mà chẳng qua tại cả tuần bận quá ko có thời gian xem phim ko? Ây nếu thế thì thiệt tui đúng là đồ vô dạng mà.
elevenbassa: (7)
Blue gate crossing là 1 movie của xứ Đài về tuổi trẻ thật tử tế, nên tui đã hi vọng Our times cũng giống vậy, nhưng cơ bản thì nó ko đc vậy. Tui đã mang khá nhiều kì vọng đối với Our times từ khi vô tình coi trailer trên tumblr. Nhìn vào trailer, dù biết đây chỉ là câu chuyện tình yêu học trò vs mô-típ quen thuộc nhưng tui cũng đã nhìn thấy cái sự trong trẻo, tươi sáng, tuy có đượm tí mùi vị thất tình nhưng vẫn tràn trề thanh xuân, mà lại là thanh xuân của thập niên 90, cái thời kì mà tui cho là lãng mạn bậc nhất với mấy cái thư tay các kiểu nên thiệt sự tui đã vô cùng phấn khích.

Cơ mà có lẽ trailer 5’ đã tổng hợp lại những thứ đáng coi nhất rồi nên xem cái phim hơn 2 tiếng quả thực hơi phí thời gian. Cả cái phim dàn trải, thiếu liên kết, nhiều chi tiết tui cho là thừa thãi, chỉ tổ làm rối tâm lý nhân vật thêm. Như thế cũng ko sao đi, những cái này tui vẫn có thể nhắm mắt cho qua coi như ko thấy, chỉ cần cho tui 1 khoảnh khắc, có thể là 1 khung hình hay 1 câu thoại để tui ngẩn ngơ là đc. Nhưng Our times ko có, thiệt sự ko có, tui ko nhìn thấy tuổi trẻ, lại càng ko nhìn thấy tuổi trẻ của thập niên 90, tui cũng ko cảm nhận đc sự thân thuộc mà lẽ ra những phim thuộc dòng phim hoài niệm phải có. Thay vào đó tui chỉ thấy thiệt là hư cấu, mà hư cấu đúng kiểu ngôn tình. Thật ra ngôn tình chẳng phải cái j xấu vì mộng mơ thì ai chả từng 1 lần nhưng đây ko phải là cái mà tui kì vọng từ Our times.

Chậc tui biết là coi phim thì ko nên kì vọng nhưng thiết nghĩ nếu ko có tí kì vọng vào những j bộ phim có thể mang lại cho mình thì ng ta đã ko mất công coi làm j. Cái quan trọng có lẽ là tâm lý khi đi coi phim, phán đoán những j phim có thể mang lại, xác định những cái bản thân có thể nhận đc từ phim, từ đó chuẩn bị tâm thế đối mặt vs phim, có thế xem phim mới cảm thấy dễ chịu. Cơ mà Our times vẫn làm tui hụt hẫng quá, tui đã chuẩn bị tâm lý cho 1 cái thật đặc biệt, ai ngờ nó lại quá tầm thường như này.

Dame tui

Thursday, 31 December 2015 00:47
elevenbassa: (7)
Tui lại mắc cái bệnh khảnh phim. Tức là cái thể loại xem j cũng ko thấy nuột, ko bàn chuyện hay dở, chỉ là ko thể nuốt trôi. Tình trạng này bắt đầu từ hồi tui xem mấy phim của bác Vương. Tui ko nói phim bác Vương phim nào cũng hay, chẳng qua nó có cái tính cô đặc, chuếnh choáng, mênh mang, một cái chất j đấy mà tui cảm thấy nó điện ảnh kinh khủng. Nói như vậy ý ko phải là những phim điện ảnh khác của Nhật hay bất cứ nc nào nó ko có tính điện ảnh. Chẳng qua phim bác Vương gần với cái từ điện ảnh trong tưởng tưởng non trẻ của tui nhất. A thôi tui ko muốn nói nhảm nữa.

Chính vì bởi cái tâm lý bứt rứt như thế nên tui quyết định sẽ coi 1 cái chi đấy đơn giản, thế nên tui chọn 1 cái đam mỹ dài tầm trung để đọc bừa. Cũng chẳng phải kiệt tác xuất thần j, đam mỹ nói đi nói lại vẫn chỉ là đam mỹ mà thôi, muôn đời mạnh ở những cái mạnh, yếu ở những cái yếu. Không phải là 2 nv xuất sắc j, plot cũng ăn may rồi từa lưa nhiều chỗ lắm. Tình cảm cũng có đi có lại, 1 ng chạy 1 ng đuổi, bỏ đi rồi quay về, tan hợp ko biết bao nhiêu lần, xiếc thì cũng có nhưng tui chỉ thấy dông dài, soái ca lại càng ko phải nói, cứ nhan nhản nhìn mà thấy ngứa mắt, nói chung là 1 cái đam mỹ điển hình thôi tuy tui cũng tin rằng tác giả cũng cố làm cái j mới đấy nhưng nó ko ra. Cơ mà lại khiến tui bận lòng ấy. Có lẽ tại câu chuyện 2 bạn đến với tui trong cái thời điểm năm mới cận kề, ai cũng có lọ có chai mà tui hơi bơ vơ một tí, nhìn thấy thg khác hạnh phúc đong đầy thì hơi chạnh lòng mà nhìn lại cái sự hẩm hiu của bản thân nên có hơi nhức mắt. Mà tựa truyện nói 2 bạn là những kẻ cặn bã mà tui chả thấy 2 bạn cặn bã chỗ nào cơ, thứ lỗi cho tui mắt cận đẹo kính nên nhìn 2 bạn tận tình đến thế, nhiệt tâm đến thế, soái ca đến thế ra thì kiếm ko ra cặn bã chỗ nào. Thôi tóm lại là các bạn có soái ca, tui thì ko nên tui ngồi nhà viết cho 2 bạn mấy dòng ko đầu ko đũa.

Ây ây chán quá nên tui đi chê bai 1 tí nhỉ. Nói đến cái mạnh của đam mỹ, cốt truyện dù có cố gắng phức tạp hóa đến đâu thì vẫn chung 1 mô-típ, khá đơn thuần, ko phải tốn công suy nghĩ, cái j ko hiểu thì next, cũng ko ảnh hưởng đến câu chuyện. Cái yếu thì cũng tại đơn thuần quá nên ko có cái chi mới cả, nhiều lúc rất nhàm chán, đến cảnh xiếc tui cũng chả thèm xem, toàn tua mạnh, có j đâu mà xem, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy đông tác này nọ kia mà cứ thích nói dông dài, tui chịu ko thấu. Thay vì coi xiếc tui ham hố coi những đoạn thể hiện chemistry giữa 2 nv hơn, cơ mà thường đam mỹ cũng ko thể đáp ứng tui ở điểm này. Với cả cũng ko nên trách ng ta, tui thường chỉ thích mấy cặp đôi hoàn cảnh đi cùng cái chemistry củ chuối ngắn ngủi. Thứ lỗi cho tui ko thể chịu đc những tình cảm đã hư cấu thì chớ lại còn ra vẻ dài lâu. Tui cũng ngán ngẩm mấy cái plot đơn thuần mà cứ thích tỏ ra sâu sắc. Cố gắng tạo ra 1 cái plot hoành tráng xuyên lục địa các loại kèm theo dàn nv đông đếm ko hết trên mười đầu ngón tay, nhưng vì đầu óc tác giả ko đủ tầm nên sức liên kết yếu, chemistry giữa các nv mờ nhạt, cốt truyện ban đầu có hứa hẹn thế nào thì đến giữa đều mông lung còn về cuối thì khỏi phải bàn, rệu rã hết cả.

Vậy tại sao tui vẫn thỉnh thoảng coi, vì chắc tui thiếu tình cảm nên vẫn muốn đi đâm chọt hóng hớt chemistry dù ít ỏi nhưng vẫn coi là có của nhà ng ta. Ví thử cái truyện võng du Cảm ơn em vẫn cuời, nói thật ko vì cái tựa thì tui chẳng bao h động đến 1 cái võng du nào đâu, nói chung vẫn mắc những yếu điểm cơ bản của đam mỹ nhưng quyển 1 thì tui ko thể chê đc, chemistry giữa các nv từ chính đến phụ cực tốt công thêm cách dựng truyện, đan cài tình tiết thông minh,tui chưa từng gặp 1 cái đam mỹ nào có quyển mở đầu nào tốt như truyện này. Đáng tiếc 2 quyển về sau thì cái sự máu chó tăng dần đều nên tui chán ko muốn nói nữa. Hoặc ko thì cái kiểu hoàn toàn ko có plot như Ngủ ngon Paris, trời ơi ngọt đến sâu răng, rõ ràng chẳng làm j, rõ ràng chả có biến cố chi, rõ ràng cứ kiểu ở bên nhau như điều hiển nhiên thế, mà tui coi 2 bạn thể hiện, khẳng định tình cảm dành cho nhau mà mê người, phải cảm ơn chị tác giả vs những hiều biết sâu sắc về văn học đã mang đến câu chuyện của 2 bạn chất thơ, sự lãng mạn thuần túy mà tui cho rằng thật hiếm thấy ở đam mỹ. Từ đó chị thành tác giả đam mỹ yêu thích của tui luôn. Nói chuyện đam mỹ nhẹ nhàng, thật khó mà ko nhắc đến Thế gian đẹp nhất trong làn gió, cũng là 1 đam mỹ tui chọn do cái tên, cũng có quyển 1 hay ho với chemistry giữa các nv tốt cùng cách kể theo ngôi thứ 1 phát huy tất cả những cái j có thể coi là thế mạnh, cơ mà đến quyển 2 thì cách kể theo ngôi thứ 1 này bộc lộ yếu điểm khôn cùng kéo theo cả quyển 2 xuống theo luôn, tui cũng chưa từng gặp cái đam mỹ nào mà ưu điểm lại có thể biến thành nhược điểm hại chết cả 1 câu chuyện nhanh như vậy. Còn một kiểu truyện, mà plot như thế nào tui cũng ko thể mở mồm ra hạch sách, vì tui quá thích nv, đó là Diary in grey tower, thật khó mà có đam mỹ nào mà cảm xúc của tui đồng hành cùng cảm xúc nv nhiều đến vậy, khi Alan theo đuổi Andemund, khi Andemund yêu cầu Alan đợi anh, khi Andemund gặp lại 1 Alan mất trí nhớ hỏi: “Cưng à, em muốn anh theo đuổi em bằng cách nào?” Với bối cảnh nước Anh những năm 60 cùng năng lực ngôn từ tuyệt vời của editor, tui cảm thấy câu chuyện đi theo hướng diễm tình nhiều hơn là ngôn tình, đó có lẽ cũng là lý do mà tui dành nhiều yêu thích cho câu chuyện đến vậy.

Xoay đi xoay lại kể cả những đam mỹ tui kể trên cũng chả bao h có thể thiếu những bóng dáng soái ca này nọ, ảnh ko hư cấu ở thân thế thì cũng hư cấu trong tình cảm. Nói thật thà cứ cho anh hư cấu ở thân thế đi tui còn cảm thấy mình vẫn có thể mơ mộng mà chịu đc, chớ những anh hư cấu trong tình cảm thì tui cho là tác giả viết vậy thiệt hư cấu quá, tui ko tin có những kẻ có thể kiên định với con đường mình đã chọn mà gạt bỏ triệt để tình cảm của bản thân lẫn tình cảm đối phương như Lâm Nhược Thần của Thu vũ vi lương. Một cái kiểu áp đặt kinh khủng của tác giả lên tâm lý và hành xử của nhân vật, cảm giác như LNT đã muốn đến vs Khưu Thiên lắm rồi nhưng chị tác giả vẫn nhất quyết ko cho, làm tui chẳng thích nổi 1 tẹo của LNT và bớt thích Thu vũ vi lương đi nhiều lắm. Khưu Thiên có sự trưởng thành về tâm lý là thế, có char-dev tử tế gãy gọn là thế, không khí truyện trầm trầm nhẹ nhàng u buồn là thế mà bị phá hỏng chỉ bởi cái sự quá cố chấp của tác giả biểu hiện qua cái cố chấp của LNT. Trong Thu vũ vi lương, tui tin nhiều ng sẽ bảo rẳng KH là soái ca, yêu LNT đến mù măt, theo đuổi đến hụt cả hơi, nhưng tui cho rẳng soái ca ở đây lại chính là LNT. Cái kiểu soái ca của LNT ko phải kiểu hiển hiện lồ lộ, mà là cái kiểu cố chấp vô lý vs quan điểm tình cảm ảnh đã chọn, bất chấp tác động kinh hồn của cả nv khác lẫn cốt chuyện mà ko có lấy nửa điểm lung lay. Ảnh như vậy tui chả khen anh đâu, tui cho là ảnh ko có phát triển nhân vật thôi, tóm lại là quá bất biến. Dưới góc độ nv, ảnh là nv nhàm chán; dưới góc độ con người, ảnh còn ko tồn tại.

Thôi thiệt tui cũng ko biết nói cái j nữa, lảm nhảm cũng đủ nên cũng giải tỏa đc ít nhiều rồi. À quên mất
ちょっと早いですが、明けましておめでとう! 2016、良い年になってくださいね!
elevenbassa: (7)
“Mình là Trương Sĩ Hào, cung Thiên Yết, nhóm máu O, mình ở trong đội bơi lội và clb ghi-ta.”
“Mình là Trương Sĩ Hào, cung Thiên Yết, nhóm máu O, mình ở trong đội bơi lội và clb ghi-ta.”
“Mình là Trương Sĩ Hào, cung Thiên Yết, nhóm máu O, mình ở trong đội bơi lội và clb ghi-ta.”

Cậu cứ đi theo hỏi ng ta suốt, cứ hỏi mãi, hỏi mãi, làm đến tui cũng thấy phiền. Cơ mà cậu dễ thương quá, dễ thương kinh khủng, nên tui chẳng thể nào mà ghét cậu được. Ánh mắt cậu, cái cuời của cậu, tươi rói kinh khủng, thanh xuân kinh khủng. Mà tui cũng nhất định ko bao giờ quên tà áo phất phới bay trong gió của cậu, nụ cuời nghiêng nghiêng nhuộm nắng của cậu. Tui muốn nhìn cậu nhiều hơn nữa, thanh xuân mà tui từng mơ về. Cậu cười với ng ta, cười tươi kinh khủng, mà cũng có phần đắc ý ghê gớm, mình ngon vậy làm j có đứa nào ko thích mình chứ. Ai mà ngờ...

“Nè Trương Sĩ Hào, cậu đã có bạn gái chưa? Bạn mình hỏi cậu đó.”
“Nè Trương Sĩ Hào, cậu đã có bạn gái chưa? Bạn mình hỏi cậu đó.”
“Nè Trương Sĩ Hào, cậu đã có bạn gái chưa? Bạn mình hỏi cậu đó.”

Mạnh Khắc Nhu ơi là Mạnh Khắc Nhu, em hỏi ng ta j mà nhiều thế, em đi theo nhìn người ta j mà nhiều thế, em đạp xe đua với ng ta j mà nhiều thế, để đến mức ng ta nhìn em cười rõ đểu, chắc mẩm con bé này thích mình rồi, bạn vs bè j ở đây. Chỉ tội là em đâu có thích ng ta, hay là có nhỉ, em chả biết. Em ba trợn thế đấy, em ngang ngược thế đấy, thế nên ng ta mới thích em, thế nên tui nhìn em mới thấy em thật trong trẻo.

“Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào, Trương Sĩ Hào,...”

Lâm Nguyệt Trân, em dành cả quyển vở, mua hẳn cái bút riêng để viết tên ng ta, viết bao nhiêu, bao nhiêu, để rồi cuối cùng thế nào lại thành ra “Kimura Takuya, Kimura Takuya, Kimura Takuya, Kimura Takuya, Kimura Takuya,...” Tui cứ nghĩ tui mà thất tình thì dám có khi tui cũng làm như em lắm, tui có cả đống Ninomiya Kazunari, Ohno Satoshi, Sakurai Sho, Aiba Masaki, Matsumoto Jun, Lương Triều Vỹ,... để viết cơ mà, thất tình thì ng ta vẫn cứ sống thôi, bớt một Trương Sĩ Hào thì lại thêm một Kimura Takuya thôi mà. Cơ mà thất tình thì thất tình đấy nhưng thích thì vẫn cứ thích, dù vứt hết giày vs kính bơi của ng ta, đốt hết tập vở lấy trộm của ng ta, thay tên Sĩ Hào bằng Kimura Takuya thì ng ta đi thi bơi em vẫn đến cổ vũ, vẫn hét thật to Trương Sĩ Hào cố lên! Thích mà vậy đấy, mà thất tình cũng là vậy đấy.

Chuyện tình tay 3 nhảm nhí A thích B, mà B lại thích C, nhưng mà hình như C lại thích A, thế nên thành ra đứa nào cũng thất tình. Cơ mà phim thiệt dễ thương, dễ thương từ cái kiểu cứ nhẵng nhẵng bám theo ng ta của Sĩ Hào, dù ng ta chả thèm để ý mà dông xe đi thẳng, rồi thì cái bức thư tình củ chuối Nguyệt Trân gửi Sĩ Hào lại kí tên Khắc Nhu, cho đến cái bí mật tế nhị vô cùng khi đi tiểu tiện, nước không đi theo quỹ đạo thẳng tắp mà rẽ ra nhiều tia như là… vòi sen của bạn Sĩ Hào.

Cái cột trong góc trên khán đài nhà thi đấu, là nơi mà bọn học sinh hay đến để bày tỏ mấy suy nghĩ thầm kín khó nói. Khắc Nhu hay đến ngồi chỗ cái cột đó, rồi sau này Sĩ Hào có đến một lần, tui cứ khúc khích nghĩ cậu viết gì, chả nhẽ lại là phiên bản nam của cái câu “MÌnh là con gái, mình thích con trai” của Khắc Nhu, nhưng cơ bản là ko phải. Ai dè đó lại là lời khẳng định của một Trương Sĩ Hào năm 2001 rằng “I was here.” Đúng vậy chứ, cậu đã ở đây mà, trọn vẹn ở đây mà.

Tui cứ vương vấn mãi cái hình ảnh 2 bạn cười với nhau thật tươi, đạp xe lao vun vút trên phố hướng đến một cánh cổng xanh vô hình vô dạng. Ánh năng đầu hạ nhuộm vàng nụ cười lẫn cái áo Hawaii phần phật bay trong gió của Sĩ Hào, để rồi trong đầu cứ lặp đi lặp lại từng lời của Khắc Nhu: “Sĩ Hào, ngắm nhìn chiếc áo sơ mi của cậu phất phới trong gió. Mình đã nghĩ, một năm, ba năm, hay năm năm nữa… Bọn mình sẽ như thế nào nhỉ? Cậu vừa tốt bụng, vừa hoạt bát, lại vô âu vô lo, càng lớn chắc cậu sẽ càng bảnh trai lắm. Mình có thể thấy cậu của nhiều năm sau. Trước một cánh cửa xanh khổng lồ, trong ánh nắng của buổi trưa hè, trên mặt vẫn còn lấm tấm mụn… Cậu đứng đó mỉm cười. Mình vội vàng chạy về phía cậu. Cậu sẽ lúc lắc đầu ra hiệu chào mình… Rồi ba hay năm năm sau đó, hay thậm chí lâu hơn nữa, rất lâu về sau… Bọn mình sẽ trở thành những người lớn như thế nào đây? Giống như thầy thể dục? Hay giống như mẹ mình? Mình chẳng thể nào thấy được bản thân, dù cho có nhắm mắt đi nữa. Nhưng mình lại thấy cậu, thật rõ ràng…”

Tui cũng như Khắc Nhu, không thể nhìn thấy hình ảnh bản thân trong một hay ba hay năm năm sau nữa, điều này khiến tui nhiều lúc buồn đến trầm cảm, nhưng với tinh thần fangirl trong sáng tui dám khẳng định tui có thể thấy Sĩ Hào, mà thấy thật rõ ràng... Ừ được rồi tui thừa nhận, trong phim này tui thích nhất Sĩ Hào.

Ngoặt

Wednesday, 18 November 2015 23:40
elevenbassa: (Default)
Tuổi 22 là 1 khúc ngoặt rộng thật rộng, đến nỗi mà tuổi 23 khi quay đầu lại có khi vẫn tưởng mình đang đi đường thẳng.
Lại nhớ đến cái khúc ngoặt hồi 14 tuổi, nhỏ đến nỗi khi chưa bước sang tuổi 15 tuy vẫn hậm hực nhưng đã lơ mơ cảm thấy mình ngoặt vậy là chuẩn.
Nhưng ai mà biết đc đấy, có khi lúc 60 tuổi, đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống khung cảnh bên dưới mới biết thế nào là ngoặt chuẩn ngoặt ngu. Cơ mà ngu khôn thế nào chả biết, chỉ biết khúc ngoặt bây giờ là khúc ngoặt tui chán ghét nhất trần đời, dù trần đời của tui chỉ là cái cỏn con hơn hai chục năm.

list manga

Sunday, 18 August 2013 02:12
elevenbassa: (6)
đọc xong:
Read more... )

đang đọc:
Read more... )

drop:
Read more... )

đinh đọc:
Read more... )

Profile

elevenbassa: (Default)
elevenbassa

March 2017

M T W T F S S
  12 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 3031  

Expand Cut Tags

No cut tags